Giai Đoạn Trung Gian của Tái Sanh
(Minh Chi)
 

Giai đoạn trung gian của tái sanh, tiếng Anh thường dịch là The Karmic Bardo of Becoming. Trong câu dịch tiếng Anh, có thêm từ Karmic, nghĩa là thuộc về nghiệp, ý nói là trong giai đoạn trung gian này, hành trình của tâm thức bị nghiệp quá khứ chi phối mạnh mẽ. Còn từ Bardo thì chúng ta biết rồi, nó chỉ cho cả một giai đoạn trung gian thay vì một thời điểm. Giai đoạn này bắt đầu từ khi người chết mang thân trung ấm cho đến khi bỏ thân trung ấm, thành thai nhi trong bụng mẹ.

Thân và tâm trong quá trình trung gian tái sanh

Trước khi tái sanh, chúng ta mang một cái thân đặc biệt, gọi là thân trung ấm hay thân trung hữu. Đó là một cái thân phi vật chất, Anh ngữ tạm dịch là mental body. Cái thân này gọi miễn cưỡng là phi vật chất, nhưng thật ra được cấu tạo bằng loại vật chất vi tế, sách Hán dịch là tịnh sắc, làm bằng chất tinh túy của bốn đại. Do đó, người mang thân trung ấm vẫn có cảm giác là mình chưa chết. Thân trung ấm cũng cảm thấy cần ăn, tuy rằng chỉ có thể ăn mùi hương của những thực phẩm cúng dường cho mình (nên còn gọi là Hương ấm).

Vì được cấu tạo bằng loại vật chất vi tế cho nên thân trung ấm rất nhạy bén, luôn luôn động, không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Vì là cái thân phi vật chất, cho nên nó có thể đi xuyên qua tường, vách núi mà không bị trở ngại. Nó nghĩ tới đâu thì có thể tới đó ngay, trong tích tắc. Thí dụ, đang ở Sàigòn mà nghĩ chuyện ra Hà Nội, thì trong nháy mắt anh có mặt ở Hà Nội liền. Đó cũng là một loại thần thông, nhưng không phải do tu luyện mà là do nghiệp, vì vậy mà luận Câu Xá gọi là nghiệp thông. Thậm chí, thân trung ấm có thể đọc được tư tưởng của các thân trung ấm khác, hay là của người sống mà họ tiếp xúc. Đó cũng là loại thần thông gọi là Tha tâm thông. Theo các sách Tây Tạng thì thân trung ấm có dạng một đứa bé từ 8 đến 10 tuổi. Có thể nói như thế này : Người chết vẫn sống, nhưng với một cái thân khác. Nói thì tựa hồ mâu thuẫn, nhưng các sách Tây Tạng về sống chết dạy chúng ta như vậy.

Quá trình giai đoạn trung gian tái sanh diễn ra như thế nào ?

Trong những tuần đầu, chúng ta mặc dầu chết rồi nhưng vẫn giữ cảm tưởng là mình chưa chết. Chúng ta trở về nhà, gặp gia đình và người thân, thấy họ đang khóc và chúng ta an ủi họ. Chúng ta sờ vai họ nhưng họ không nghe, không thấy gì hết. Chúng ta thử dùng lại những đồ dùng hàng ngày nhưng bất lực. Mãi đến khi nhìn vào trong gương, thấy không có bóng mình, đi ra ngoài trời mặc dù trời nắng cũng không thấy bóng mình đâu. Đến khi ấy mới bắt đầu nhận thức mình thật sự đã chết. Và cú sốc nhận thức này cũng đủ làm chúng ta đau khổ đến bất tỉnh.

Trong giai đoạn trung gian của tái sanh, chúng ta nhớ lại từng chi tiết của đời sống quá khứ, nhưng với một cảm xúc nhạy bén gấp bảy lần khi chúng ta còn sống. Đây là giai đoạn chúng ta bắt đầu trả giá cho mọi nghiệp thiện hay ác đã tạo ra trong đời sống quá khứ. Với một đời sống quá khứ đầy rẫy những nghiệp thiện lành, chúng ta sẽ chứng kiến những cảnh tượng an lạc tốt đẹp. Với đời sống đầy rẫy những nghiệp ác bất thiện, chúng ta sẽ phải chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng, kinh khủng. Cứ bảy ngày, chúng ta thực nghiệm lại một lần quá trình chết. Nếu nhờ nghiệp quá khứ thiện lành, chúng ta được hưởng một cái chết êm nhẹ bình thản. Thì bảy ngày chúng ta thực nghiệm lại cái chết cũng bình thản êm đẹp như vậy. Còn tất nhiên, với một cuộc sống quá khứ đầy rẫy nghiệp ác bất thiện, chúng ta sẽ kinh qua một cái chết quằn quại, đau đớn và cứ bảy ngày chúng ta lại thực nghiệm cái cảnh chết quằn quại đau đớn như thế.

Giai đoạn trung gian tái sanh kéo dài bao lâu ?

Giai đoạn này có chiều dài trung bình 49 ngày và ngắn nhất là một tuần. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ. Nên chú ý là trong 21 ngày đầu của giai đoạn trung gian tái sanh, chúng ta còn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi đời sống quá khứ, cho nên đó cũng là thời gian người sống có thể giúp đỡ chúng ta rất nhiều, thí dụ qua hộ niệm, qua làm các việc thiện và Phật sự rồi hồi hướng công đức cho người quá cố. Nhưng sau 21 ngày thì cuộc sống kiếp sau dần dần hình thành và tác động ngày càng mạnh mẽ. Giai đoạn trung gian tái sanh là giai đoạn chúng ta chờ đợi trong thời gian trung bình 49 ngày để bắt "liên lạc" với cha mẹ tương lai của chúng ta. Tuy nhiên, có hai trường hợp đặc biệt : Trường hợp thứ nhất là chúng ta có một cuộc sống quá khứ tốt đẹp và tích cực, có một bề dầy kinh nghiệm sinh hoạt tâm linh khả kính, khiến chúng ta vừa tắt thở thì sức mạnh của nghiệp thiện lập tức lôi kéo chúng ta tái sanh vào cõi lành. Trường hợp thứ hai, ngược lại, chúng ta có một cuộc sống quá khứ không tốt đẹp, làm quá nhiều nghiệp ác hại người hại vật, chúng ta cũng bị nghiệp lực xô đẩy phải tái sanh ngay, thường là vào các cõi ác, cõi dữ như địa ngục, quỷ đói, súc sanh. Nghĩa là cả hai trường hợp trên đây, không có thân trung ấm. Sau khi chết liền tái sanh ngay.

Sức mạnh của tâm thức trong giai đoạn trung gian tái sanh

Trong giai đoạn trung gian chờ tái sanh, tâm thức chúng ta còn nhạy bén và mạnh mẽ hơn gấp năm bảy lần khi chúng ta còn sống. Các sách Tây Tạng cho chúng ta biết như vậy. Cho nên thật là lầm to nếu chúng ta cho rằng chết là hết, người chết không còn biết gì nữa, chúng ta có thể nói về họ thoải mái, thậm chí chúng ta có thể nói xấu họ, vu cáo họ. Cái thân của họ chết, cái miệng của họ chết, vì họ nói gì chúng ta không nghe được. Nhưng họ đâu có... chết ? Họ mang một cái thân khác, tức thân trung ấm và về với chúng ta, dự đám tang của họ. Đám tang tổ chức như thế nào, họ biết. Chúng ta khóc thật, khóc giả như thế nào, họ đều biết cả...

Thứ hai, với tình thương chân thành, chúng ta làm một số việc thiện và Phật sự, rồi hồi hướng công đức những công việc làm đó cho người thân đã chết. Về Phật sự, chúng ta có thể mời Tăng Ni đến tụng kinh hộ niệm. Có thể chọn những bộ kinh ngắn dễ hiểu mà người chết từng quen thuộc như kinh Di Đà, Bát Nhã Tâm kinh ..v..v... Nếu không có tu sĩ thì mời cư sĩ cũng được, miễn là người có tấm lòng. Còn các việc thiện có thể làm là các việc bố thí, tu phước phóng sanh. Thời gian thích hợp nhất để làm những việc đó là khoảng thời gian từ ba tuần tức 21 ngày sau khi chết. Vì đó là khoảng thời gian thân trung ấm còn gắn bó với cuộc sống cũ của mình, thường xuyên đi lại và thăm gia đình người thân cũ. Sau ba tuần thì thân trung ấm sẽ gắn bó hơn với cuộc sống tương lai của nó. Với tấm lòng chân thành, trong vòng 49 ngày, thân nhân nên làm các Phật sự để hồi hướng công đức cho người đã chết.

Sau đây là lời khuyên rất chân thành và sáng tỏ của Đức Đạt Lai Lạt Ma (thứ 14) về vấn đề quan trọng này : "Dù bạn có niềm tin tôn giáo hay không, điều quan trọng là bạn giữ tâm bình lặng khi chết. Theo quan điểm Phật giáo thì dù người chết có tin ở thuyết tái sanh hay không, quá trình tái sanh vẫn tồn tại và diễn ra, thì cái tâm bình lặng, dù trung tính (ý nói là người chết chỉ cần giữ tâm bình lặng, mà không hướng tới tôn giáo cụ thể nào - MC) là điều quan trọng đối với người chết" (The Tibetan book of living and dying, tr 305, bản Anh ngữ).

(Minh Chi)