Những ngọn lửa từ Tây Tạng
 
Nhà Sư thứ chín ở Tây Tạng tự thiêu
Ni cô Tenzin Wangmo, 20 tuổi ở Tây Tạng hôm thứ hai 17.10. đã trở thành nhà sư thứ chín ở Tây Tạng (Trung Quốc) tự thiêu trong một cuộc biểu tình ở quận Aba, tỉnh Tứ Xuyên. Các hãng tin phương Tây cho biết có hai người biểu tình đã bị cảnh sát bắn bị thương khi tham gia biểu tình bên ngoài một trụ sở cảnh sát.

Nhóm Tự do Tây Tạng nói ni cô Wangmo đã tự thiêu bên ngoài tu viện Dechen Chokorling ở quận Aba, tỉnh Tứ Xuyên, nơi đây đã từng có một số người khác tự thiêu trong năm 2011. Nhóm này còn cho biết thêm trước khi tự thiêu, cô Wangmo đã hô khẩu hiệu tự do tôn giáo và kêu gọi sự trở về của nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma, đang lưu vong tại Ấn Độ.

Từ tháng 3.2011 đến nay, đã có tổng cộng chín nhà sư tự thiêu, thể hiện sự bất mãn của người dân Tây Tạng đối với chính quyền. Bảy trong số chín tu sĩ tự thiêu là nhà sư của tu viện Kirti ở Ngaba, chỉ cách tu viện Dechen Chokorling của ni cô Wangmo vài dặm. Bốn trường hợp trong số đó được cho là đã chết.

Một nhà sư ở Trung Quốc cho biết : "Những người này không phạm vào bất cứ điều cấm của Phật giáo khi họ quyết định tự thiêu. Trong quy định của đạo Phật, một người không được tự sát vì lý do cá nhân, nhưng nếu từ bỏ cuộc sống mình cho cuộc sống và quyền tự do của những người khác thì đó lại là một điều tốt. Họ tự kết liễu cuộc sống vì không thể tấn công hay giết hại bất cứ ai".

Phản ứng của Trung Quốc đối với những người bất đồng ý kiến ở Tây Tạng đã nhanh chóng gia tăng và ngày càng khắc nghiệt kể từ khi nổ ra cuộc bạo loạn ở thủ phủ Lhasa của Tây Tạng vào tháng 3.2008.

Chính quyền Trung Quốc khẳng định tự thiêu là quy định riêng của vùng Tây Tạng, và phản ứng duy nhất của chính quyền đối với hành vi này là bỏ tù những nhà sư giúp tổ chức các cuộc tự thiêu như trên. Một tòa án Trung Quốc đã kết án nhà sư Tsering Tenzin 13 năm tù và nhà sư Tenchum 10 năm tù vì tội hỗ trợ người đồng môn, Rigzin Phuntsog, 16 tuổi, tự thiêu hồi tháng 3.2011.

Trung Quốc đã không cho phép đăng tải thông tin về các vụ tự thiêu trên các phương tiện truyền thông chính thống của Nhà nước, đồng thời các nguồn thông tin khác có liên quan đăng trên blog, bình luận... đều bị xoá. Tờ Nhật báo Trung Quốc chỉ đưa tin về hai người Tây Tạng "bị thương nhẹ" khi cố gắng thực hiện cuộc tự thiêu vào ngày 8.10 vừa qua.

Trong một diễn biến khác, mạng indianexpress.com loan tin các thành viên của nhóm gọi là quốc hội Tây Tạng lưu vong, cùng với các tu sĩ Tây Tạng từ khắp Ấn Độ và Nepal, đã bắt đầu một cuộc biểu tình ba ngày từ hôm nay 19.10 để bày tỏ tình đoàn kết với các trường hợp tự thiêu gần đây của các nhà sư ở Tây Tạng. Người phát ngôn của quốc hội Tây Tạng lưu vong, Penpa Tsering, kêu gọi chính phủ Trung Quốc cho phép phái đoàn độc lập quốc tế đến thăm Tây Tạng.

SGTT Tuyết Hạnh

Đức Đạt Lai Lạt Ma :
Các vụ tự thiêu gần đây là do chính sách đàn áp của Trung Quốc

Nhà lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng đã đổ lỗi cho lãnh đạo Trung Quốc về các vụ tự thiêu ngày càng nhiều của các tu sĩ Tây Tạng tại Trung Quốc.

Vào lúc đến Nhật Bản hôm thứ Bảy, Đức Đạt Lai Lạt Ma được hỏi về cuộc tự thiêu của 9 tu sĩ, gồm 8 nam và 1 nữ, để phản đối chính sách tôn giáo của Bắc Kinh. Ngài đổ lỗi cho các chính sách của Trung Quốc.

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói : "Thực ra, chính quyền địa phương phải nhìn vào những căn nguyên của các cái chết này. Đó là chính sách sai trái của chính họ, một chính sách độc ác và phi lý".

Ngài kêu gọi lãnh đạo Trung Quốc thay đổi chính sách đàn áp, đó cũng vì lợi ích của chính Trung Quốc.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Nhật 10 ngày để chủ trì một số buổi tu tập và rao giảng. Lịch làm việc của Ngài cũng có nói đến chuyện gặp gỡ lãnh đạo tôn giáo, giáo dục và thăm khu vực Fukushima bị động đất và sóng thần.

Nguồn : voanews.com

Trung Quốc đối mặt với thảm hoạ tự thiêu

Truyền thông thế giới loan báo đã có nhà sư thứ 10 ở Tây Tạng tự thiêu phản đối sự cai trị độc đoán ở vùng đất này. Đọc các bản tin, dường như các nhà sư Tây Tạng đang muốn lấy cách đấu tranh tự thiêu để truyền đạt tới thế thế giới các khắc khổ, sự mất mát văn hoá, tự do... của Tây Tạng mà Bắc Kinh là tác nhân bị cáo buộc.

Tự thiêu đang là thảm hoạ đau đầu với Bắc Kinh.

Khi một hoặc hai người tự thiêu đã tạo ra hiệu ứng đặc biệt nghiêm trọng, thì sẽ có những người noi gương, và nay có mười nhà sư tự thiêu, vấn đề sẽ đi xa hơn, có thể gọi là siêu nghiêm trọng.

Với sự cai trị hà khắc nhất mà người Tây Tạng phải chịu đựng, dường như các sự tự thiêu đang có tính toán nhiều hơn và mọi đấu tranh bằng cách này hay cách khác bị bức bách bằng các điều luật khắc nghiệt thì những nhà tu hành thường hướng đến sự tự thiêu như một cách đấu tranh mà họ cho là hiệu quả.

Hình như một bài viết nào đó gọi đó là thiền thiêu. Một khi cái chết có ý nghĩa to lớn như thế, giới tu hành Tây Tạng chắc chắn giành thời gian suy nghĩ nhiều hơn về điều đó.

Bắc Kinh hiện chưa có phản ứng nào hữu hiệu với cách đấu tranh thiền thiêu. Sự đau đầu với luồng tư tưởng tự do cho Tây Tạng đang chuyển hướng sang một phương án mới mà trí óc Trung Nam Hải cần đầu tư nhiều. Bởi nếu Tây Tạng vỡ, nó chẳng khác cuộc nội chiến đau đớn.

Sự đau đầu này không dễ gì Trung Hoa giải quyết một sớm một chiều. Và hình như trước sự tự thiêu nào, báo giới Trung Quốc cũng thò ra một vài bài lên gân với một số vấn đề trong khu vực nhằm bẻ lái dư luận. Nhưng sự sụp đổ trong tư duy Tây Tạng không hề còn dành sự tốt đẹp cho Bắc Kinh. Mặc dù ở đây cảnh sát dày đặc, nhưng tư tưởng của người Tây Tạng lại cao hơn nhiều những ngọn dùi cui và súng ống.

Thiền thiêu như một khí giới quan trọng của giới tu hành Tây Tạng.

Cu Làng Cát

Trung Quốc : Các vụ tự thiêu của người Tây Tạng là vô đạo đức

Anh Sherab TseDor, 25 tuổi, đã đưa một tin nhắn lên trang mạng xã hội Facebook hôm thứ Sáu, cho biết ý định tự thiêu của anh trước đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Ấn Độ, để sát cánh với những người đồng chí hướng Tây Tạng khác mà anh gọi là "11 vị thánh tử đạo."

Lời nhắn của Sherab Tsedor nói tiếp, "chúng tôi sắp chết, và trách nhiệm tinh thần của mỗi người yêu chuộng tự do là hỗ trợ chúng tôi."

Cảnh sát Ấn Độ đã rập tắt được lửa, sau khi Sherab châm lửa vào chân, và đã bị phỏng hai cẳng chân.

Những vụ tự thiêu mới đây tại Tây Tạng đã nêu bật thêm sự bất mãn kéo dài từ nhiều thập niên của những người Tây Tạng lưu vong, rằng Trung Quốc đang phá hoại một cách có hệ thống nền văn hóa Phật giáo truyền thống của khu vực này.

Trọng tâm chống đối của những vụ tự thiêu là việc đàn áp một tu viện Tây Tạng mà lực lượng Trung Quốc đã cô lập từ tháng 3, sau khi có một nhà sư tại đó đã tự thiêu. Người Tây Tạng nói Trung Quốc bắt các nhà sư ở đó phải qua khóa "học tập cải tạo về yêu nước", một chuyện phá hoại đức tin của họ.

Tại tây nam Trung Quốc, ít nhất đã có 11 người Tây Tạng tự thiêu trong những tháng gần đây, đòi tự do tôn giáo và tự do văn hóa nhiều hơn.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm thứ Sáu nói rằng, Bắc Kinh xem những vụ tự tử trên là vô đạo đức. Ông Hồng nói ngoại trừ một số tín ngưỡng cực đoan, mọi tôn giáo trên thế giới tôn trọng cuộc sống và chống bạo động. Ông cho biết chính quyền Bắc Kinh lên án hành động tự thiêu, cho chuyện đó chỉ để lạm dụng và xách động mọi người làm theo mình. Ông Hồng nói làm như vậy là thách thức lương tâm nói chung và ý thức luân lý của con người.

Các nhà hoạt động Tây Tạng nói các vụ tự thiêu phản ánh tình hình tuyệt vọng tại Tây Tạng. Anh Konchok, thuộc một nhóm Tây Tạng lưu vong, nói những việc làm đó không hề vi phạm Phật giáo. Konchok nói : "Tự thiêu không đi ngược lại tín điều Phật giáo. Làm đau đớn và làm hại người khác mới đi ngược tín điều Phật giáo; vì thế cho nên, hy sinh thân mình không hề đi ngược lại Phật giáo."

Việc tiếp xúc của giới truyền thông với anh Sherab sau khi anh tự thiêu bị ngăn cấm nghiêm ngặt tại bệnh viện do chính phủ Ấn Độ quản lý, nơi anh đang dần dần hồi phục.

Ba thế hệ đau khổ châm ngòi các vụ Tự thiêu ở Tây Tạng Tự

Tu viện trưởng tại Hoa Kỳ làm chứng trước Quốc hội về sự đàn áp của ĐCSTQ. Ngài Kirti Rinpoche. (The Epoch Times)

Kể từ tháng 3 năm 2010, hàng chục người Tây Tạng trẻ tuổi đã tự thiêu trong quận Tự trị Ngaba ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vùng đất đó, và tu viện Kirti ở đấy, cũng đã là tâm điểm của những nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm dập tắt bất kỳ nhu cầu cho tự do tôn giáo và nhân quyền cơ bản của người Tây Tạng.

Vị Trưởng lão Lạt ma Tối cao của tất cả các tu viện Kirti ở trong và bên ngoài Tây Tạng, Vị Cao cả Kirti Rinpoche, thảo luận những gì đã đẩy những người trẻ tuổi tới hành động kháng cáo tuyệt vọng nhất mà người ta có thể tưởng tượng : tự thiêu. Kirti Rinpoche trước đây là Bộ trưởng Bộ Tôn giáo và Văn hóa của Cục Quản lý Trung ương Tây Tạng lưu vong. Ông là một trong nhiều người Tây Tạng, những người đi theo Đức Đạt Lai Lạt Ma sống lưu vong vào năm 1959 và kể từ lúc bấy giờ, đã tái thành lập tu viện Kirti ở Dharamsala, Ấn Độ. Như vậy, ông đã có liên hệ rất gần gũi không chỉ với các cộng đồng tu viện trong Kirti và ngoài Tây Tạng, mà còn với các giáo dân kết nối với họ.

Phát biểu nhẹ nhàng và bình tĩnh với sự giúp đỡ của một thông dịch viên, Kirti Rinpoche (Rinpoche trong tôn giáo Tây Tạng có ý nghĩa tôn vinh "một đấng cao quý") mô tả những chi tiết kinh hoàng về Trung Cọng đã truy cập tu viện Kirti và cộng đồng Tây Tạng nói chung.

"Đây là một sự bùng nổ của ba thế hệ đau khổ", ông nói, giải thích lý do tại sao những người trẻ tuổi đã dùng đến biện pháp tự thiêu. "Có quá nhiều áp lực chống lại người dân Tây Tạng, và khu vực Ngaba đã phải chịu đựng quá nhiều quá lâu. Họ không còn chịu đựng được nữa."

"Vết thương của ba thế hệ" được mô tả chi tiết trong lời điều trần của ông ngày 3 tháng 11 trước Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Mỹ.

Kể từ khi Hồng quân phá hủy và cướp bóc Tu viện Lhateng năm 1935, và tiếp tục với những kinh hoàng của cuộc Cách mạng Văn hóa, người dân Tây Tạng trong Ngaba đã bị mang họa bởi một chiến dịch tiêu diệt văn hóa và diệt chủng : cướp bóc và tàn phá các đền thờ, bắt giữ hàng loạt, tra tấn, hành quyết, những cuộc "đấu tố" công cộng, đói, và đặc biệt trong những năm gần đây, một nỗ lực phối hợp để buộc cộng đồng cam kết trung thành với chế độ cộng sản, buộc họ từ chối lãnh đạo tinh thần của họ, Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Trại Cải tạo. Sau các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Tây Tạng trong tháng Ba, năm 2008 và cuộc đàn áp đẫm máu sau đó, chính quyền Trung Quốc đã tăng cường đàn áp các tu viện Tây Tạng.

Tu viện Kirti ở Ngaba kể từ đó ít nhiều đã được chuyển thành một nhà tù, hoặc trại "cải tạo". Toàn bộ khu vực đã bị phong tỏa, và hơn 800 quan chức Trung Quốc đã di chuyển vào, để thực hiện cái gọi là "tái cải tạo chính trị" và "giáo dục yêu nước."

Trong thực tế, điều này có nghĩa là toàn bộ tu viện đã bị phân chia thành từng nhóm 20 người phải dành hầu hết cả ngày của họ nghe các bài giảng vô tận được thiết kế để làm cho họ trung thành với Đảng cộng sản Trung quốc. Đấy là tiếp theo sau những phiên họp, lúc các nhà sư phải "chia sẻ ý kiến của họ", nhưng bất kỳ những ý kiến bất đồng với những gì đã dạy đều được trả lời bằng đánh đập.

Vào đêm tối, xảy ra việc lục soát ngẫu nhiên (bất ngờ) các khu cư trú của tu sĩ, và tất cả các nơi đã được trang bị với các máy truyền hình mạch kín, các thiết bị nghe, và tháp canh. Các tu sĩ bị buộc phải đóng dấu lên hình của Đức Đạt Lai Lạt Ma và kinh sách bị cắt xén ra từng mảnh bằng dao. Hàng 100 nhà sư đã bị bắt và bị giam giữ tại các địa điểm không xác định, nơi mà nhiều người bị tra tấn.

"Toàn thể cộng đồng sống trong sợ hãi", Kirti Rinpoche nói.

Các hành vi tự thiêu tuyệt vọng bắt đầu vào tháng 2 năm 2009, khi nhà sư 27 tuổi Tapey tự nởi lửa thiêu mình. Kể từ đó 11 vị khác đã làm theo, đàn áp chống lại cộng đồng và hệ qủa là việc đàn áp cộng đồng và người thân của họ ngày càng gia tăng.

Hầu hết các tu sĩ tự thiêu là rất trẻ: Lobsang Phuntsok, 20; Lobsang Kalsang, 18; Kalsang Wangchuk, 17; Choephel, 18. Ngày 17/10, người phụ nữ đầu tiên, 20 tuổi, nữ tu Tenzin Wangmo, từ viện nữ tu Mamae Deshen Choekhorling, nổi lửa tự thiêu.

Kể từ khi ông sống lưu vong ở Ấn Độ, Kirti Rinpoche không biết bất kỳ cá nhân họ, nhưng ông tuyên bố rằng, ví như vị thầy tâm linh của họ, ông cảm thấy dù sao cũng rất gần gũi với họ.

"Từ một quan điểm Phật giáo, tất cả ngọn lửa sôi trào dẫn đến động lực thúc đẩy", ông nói : "Hành động là quan trọng, nhưng động lực là quan trọng hơn. Các hành động tự nó không có thể gây được hấp dẫn, nhưng động lực của họ đã được tinh khiết; họ muốn mang lợi ích cho những người khác, làm giảm bớt sự đau khổ trong cộng đồng của họ."

Để minh họa cho quan điểm của mình, ông đề cập đến câu chuyện của Đức Phật trong kiếp trước đã tự ném thân mình ra khỏi một vách đá để nuôi một con hổ cái đói và đàn con của nó bằng xương thịt của mình.

Rinpoche nói rằng không thể nói khái quát liệu những hành vi đó được khuyến khích hay được ngăn cản bởi cộng đồng tu sĩ, rằng tất cả tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân. Ông cho biết thông thường là những hành vi tự phát mà những người khác không được thông báo trước.

Nỗi khổ đau mà sự tự thiêu thể hiện, tuy nhiên, đã được mang đi bởi tất cả những người nhìn thấy nó, và nó tạo ra sự cảm thông, ông nói. "Mọi người cảm thấy rằng họ là một phần trong đó."

Các hành vi tự thiêu có thể là quá khích, nhưng họ thực sự mang lại cho thế giới sự chú ý đến những nhu cầu chia sẻ: tự do cho người Tây Tạng, tự do tôn giáo ở Tây Tạng nói riêng, và cho phép Đức Đạt Lai Lạt Ma trở lại.

Rinpoche nói rằng mặc dù ông hy vọng rằng cộng đồng quốc tế có thể gây áp lực lên chính quyền Trung cộng, cơ bản là do nơi chế độ tự mình ngăn chặn sự đàn áp và thay vào đó, thực thi các chính sách hợp lý, nhờ vậy mà mọi người có thể sống 1 cuộc sống bình thường với các quyền cơ bản của con người. Đây là điều duy nhất có thể xoa dịu tình hình ngày càng bùng nổ thêm lên, ông nói.

Tuy nhiên, vào cuối cuộc phỏng vấn, ông cũng nói rằng, từ một cái nhìn rộng hơn, đạo đức là vấn đề quan trọng đối với Trung Quốc.

Rinpoche đã lấy trường hợp gần đây của em bé Yueyue như một ví dụ về những gì xảy ra cho một xã hội đạo đức thoái hóa, và việc đàn áp chống lại người Tây Tạng phản ánh sự thiếu đạo đức trong giới lãnh đạo Trung Quốc. Một khi nhà đạo đức của lãnh đạo được cải thiện, nó cũng có thể cải thiện trong nhân dân, có tác dụng tích cực đối với xã hội.

"Dù bạn là một tín đồ tôn giáo hay không, nâng cao đạo đức chỉ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho xã hội hài hòa mà chế độ thường nói về", ông nói.

Tác giả: Aron Lamm Epoch Times Staff

Nữ tu Tây Tạng tự thiêu tại Tứ Xuyên

Các lực lượng an ninh Trung Quốc đã được gửi tới thị trấn Aba sau một vụ tự thiêu tương tự xảy ra ở đây hồi tháng Mười.

Một nữ tu đã chết sau khi tự thiêu tại vùng tây nam Trung Quốc, truyền thông nước này đưa tin.

Qiu Xiang, 35 tuổi, đã tẩm xăng vào người và châm lửa tại một ngã phố ở tỉnh Tứ Xuyên, hãng tin Tân Hoa Xã tường thuật.

Đây được cho là trường hợp người Tây Tạng thứ 11 tự thiêu trong năm nay nhằm phản đối sự cai trị của Trung Quốc.

Các lực lượng an ninh Trung Quốc bị cáo buộc đã đàn áp người Tây Tạng thiểu số.

Tân Hoa Xã nói người phụ nữ trên người huyện Đạo Phu thuộc khu vực Cam Tư của Tứ Xuyên.

Hãng tin này nói hiện chưa rõ vì sao bà tự thiêu, và chính quyền địa phương nay đang tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng (ICT) nói họ có thông tin cho thấy đây là hành động nhằm phản đối giới chức Trung Quốc.

Nữ phát ngôn viên của ICT, Kate Saunders nói với hãng tin AFP : "Chúng tôi nghe nói bà ấy kêu gọi tự do tôn giáo và kêu gọi việc để Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về Tây Tạng."

Bà Saunders nói người Tây Tạng tại Cam Tư "có niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo của họ" và khu vực này "có lúc đã rất bị hạn chế."

Qiu Xiang là nữ tu thứ hai người Tây Tạng tự thiêu kể từ đầu năm tới nay.

Hầu hết các trường hợp tự sát để phản đối cho đến nay đều là các nhà sư ở quận Aba gần tu viện Kirti, nơi đã trở thành tâm điểm thể hiện sự giận dữ của người thiểu số Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên.

Ba nhà sư ở đây đã bị giới chức bỏ tù hồi tháng Tám với cáo buộc có liên quan tới một vụ tự sát nhằm phản đối hồi tháng Ba.

Các nhà sư đã biểu tình phản đối tình trạng văn hóa Tây Tạng bị xói mòn và về cách thức đối xử của giới chức Trung Quốc đối với người TâyTạng.

Họ cũng tức giận về việc Bắc Kinh khước từ liên hệ với Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng.

Giới chức Trung Quốc đã cáo buộc ông là xúi giục các vụ tự sát nhằm phản đối ở Tứ Xuyên.

Chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ đã mạnh mẽ bác bỏ và nói Trung Quốc đang đẩy người Tây Tạng vào chỗ tuyệt vọng.